“Chỉ có thể lấy nữ tử?”, tiểu thái tử Ngọc Đức tựa hồ không tin, lại
hướng mọi người xung quanh chứng thực.
Chúng nhân vội vàng gật đầu.
Tiểu thái tử Ngọc Đức lại nhìn Ngọc Thanh công chúa, nhăn mặt chun
mũi hỏi, “Thật sự là như vậy?”
“Thật sự là như thế!”, Ngọc Thanh công chúa khẳng định.
Tiểu thái tử Ngọc Đức cắn môi nhìn Kim Kiền hồi lâu, đột nhiên vành
mắt đỏ lên, quay đầu chạy đi.
“Ngọc Đức! Ngọc Đức!”, Ngọc Thanh công chúa thở dài, hướng chúng
nhân Khai Phong phủ thi lễ, rồi đuổi theo đệ đệ.
Chúng nhân Khai Phong phủ còn lại đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ
mặt không biết nên khóc hay nên cười.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, thở dài một tiếng, lắc đầu
cười khổ.
“Tiểu Kim, may mà ngươi không phải là nữ tử, nếu không nhất định sẽ bị
gả cho tiểu thái tử”, Bạch Ngọc Đường nhướn mày, phe phẩy quạt thản
nhiên nói.
“Đúng vậy, đúng vậy, may mà Kim Kiền không phải nữ tử, nếu không
Kim Kiền sẽ phải lấy chồng nước người, như thế thì đại sự hỏng bét rồi!”,
Triệu Hổ cũng lẩm bẩm nói.