“Vì sao Ngọc Thanh tỷ tỷ lại nói như vậy? Ngọc Đức tuy tuổi còn nhỏ,
nhưng Ngọc Đức và Kim Kiền đích thực đã có quan hệ da thịt thân mật…”
Một câu nói như sấm dậy đất bằng, sét đánh giữa trời quang, oanh tạc
khiến cho chúng nhân Khai Phong phủ cháy sém khét lẹt.
Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, tứ đại hiệu úy, sáu đôi mắt như những
mũi tên cắm phập vào Kim Kiền.
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ ám đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới,
từ dưới lên trên, quét đi quét lại mấy bận liền.
Tuy nhiên lúc này Kim Kiền lại không rảnh để bận tâm. Bởi hiện tại, vị
Tứ phẩm đới đao hộ vệ nào đó đứng trước mặt đang bộc phát sát khí như
dời non lấp bể, đủ để khiến cho Kim Kiền mềm nhũn sụm gối quỳ xuống.
“Kim Kiền!” gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu ngập tràn sát khí, quanh
thân băng tuyết vần vũ, khiến cho người ta phải khiếp sợ, “Ngươi lại làm
cái gì?”
“Triển, Triển… thuộc, thuộc hạ cái gì cũng chưa làm…” Kim Kiền rụt
cổ, run giọng nói.
Có trời đất chứng giám, lần này mình tuyệt đối tuân thủ đúng pháp luật,
thành thành thật thật, cái gì cũng chưa làm hết, tại sao lại nói “lại làm cái
gì”?
Mặc dù tiểu thái tử thoạt nhìn thì vô cùng đáng yêu, ngon mắt, nhưng
mình còn chưa tiến hóa đến độ có cái sở thích yêu trẻ con đâu!!
“Cái gì? Ngươi, ngươi lại dám nói cái gì cũng chưa làm!”, tiểu thái tử
Ngọc Đức vừa nghe nhất thời nổi giận, hét lên, “Hôm đó, ngươi ngã từ trên