Vừa thấy Triển Chiêu mặt mũi sát khí đằng đằng, tim Kim Kiền đã vọt
tuốt đi đâu rồi chẳng còn trong ngực nữa.
Triển Chiêu bước từng bước đến trước mặt Kim Kiền, gân xanh trên trán
bùng nổ, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm, hồi lâu, mới nghiến răng thốt ra
một câu:
“Kim hiệu úy, ngươi đem vật đó của Triển mỗ bán ở chỗ nào rồi?”
“Vật đó? Là vật gì?”, Kim Kiền sửng sốt.
Triển Chiêu lại bước lên, sát khí tăng mạnh, khiến cho chúng nhân xung
quanh khiếp hãi lùi lại mấy bước.
“Ngươi đem vật đó của Triển mỗ bán ở đâu rồi?”
“Triển, Triển đại nhân, thuộc, thuộc hạ thật sự không hiểu…”, Kim Kiền
dưới sức ép của sát khí, đầu lưỡi cũng xoắn lại run rẩy hệt như lá vàng rơi
trong gió.
Kim Kiền nói không hiểu, nhưng chúng nha dịch bên kia lại hiểu ra mấy
phần.
“Ôi trời, Kim Kiền, chắc không phải ngươi lại trộm kiếm tuệ của Triển
đại nhân làm Bách tác để bán chứ? Không đúng, Tết Đoan ngọ còn lâu mới
tới…”
“A, ta biết rồi, chắc chắn là Kim Kiền ngươi lại đem dây buộc tóc của
Triển đại nhân bán cho các tiểu thư nhà quan rồi!”
“Không phải, không phải, đích thị là Kim Kiền lại mang đai lưng của
Triển đại nhân bán cho hoa khôi của Ỷ Thúy lâu…”