lại đuổi tới tận cửa, hơn nữa còn như vậy… Ừm… Kim Kiền lại liếc trộm
sắc mặt Triển Chiêu một cái… Thẹn quá hóa giận ư?
Chẳng lẽ là vật gì ghê gớm lắm?! Hoặc giả là bảo vật tổ truyền gì đó?
Kim Kiền bất giác nộ khí bốc lên ngùn ngụt.
Quá đáng quá rồi! Tên trộm nào to gan như vậy, ngay cả thứ mình không
dám tơ tưởng mà cũng trộm! Quả thật là coi trời bằng vung, phách lối vô
cùng!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền bỗng ngẩng đầu lên, ôm quyền sắc giọng nói,
“Triển đại nhân rốt cuộc bị mất thứ gì vậy, xin Triển đại nhân hãy nói cho
thuộc hạ, thuộc hạ sẽ cùng bốn vị hiệu úy đại nhân thay Triển đại nhân tróc
nã kẻ đó về, tìm về vật bị mất, trả lại sự trong sạch cho thuộc hạ, giáo huấn
cho tên trộm vặt lớn gan dám đến Khai Phong phủ trộm đồ.”
Những lời này vừa thốt ra, lại đổi lấy một trận trầm mặc quỷ dị của Triển
Chiêu.
Chỉ thấy một vệt mây hồng chầm chậm phủ lên đôi má Triển Chiêu, sau
đó, lại là gân xanh ngoằn ngoèo chạy dọc chạy ngang bùng nổ.
“Kim Kiền, ngươi còn dám xảo biện! Cái, cái đó… ngoại trừ ngươi, còn
có kẻ nào…”, Triển Chiêu gầm lên một tiếng, hai tay co chặt thành quyền,
toàn thân cứng ngắc, thình lình vươn một tay ra, xách cổ Kim Kiền túm đi.
Trong Khai Phong phủ, tiếng kêu thảm thiết của Kim Kiền vọng tới tận
mây xanh.
“Triển đại nhân, xách hai mươi cân tỏi đi tuần phố cũng quá khoa trương
rồi!”