“Khẳng định là dây buộc tóc của Triển đại nhân…”
“Sai rồi, là đai lưng…”
Chúng nha dịch nói ra một câu, sắc mặt của Triển Chiêu lại đen đi một
phân, một thân sát khí kinh người khiến cho gốc cổ thụ trăm năm trong viện
rung lên bần bật.
Chúng nha dịch vô cùng thức thời đều ngậm miệng lại, lủi nhanh ra góc
tường, nối nhau chuồn khỏi viện.
“Được! Được lắm!!”, Triển Chiêu trừng mắt lườm cái người họ Kim nào
đó đang sắp co rúm lại, sụm xuống đất, khuôn mặt tuấn tú lúc thì đen, lúc
thì đỏ, lúc lại trắng bệch, “Kim Kiền, Triển mỗ hỏi lại lần cuối, ngươi đem
thứ đó của Triển mỗ bán cho chỗ nào rồi?!”
Kim Kiền rụt cổ, lưỡi xoắn hết lại, muốn khóc mà không có nước mắt:
“Triển, Triển đại nhân, mặc dù thuộc, thuộc hạ đích thực từng bán kiếm tuệ,
đai lưng, dây buộc tóc của Triển đại nhân…”, lại run lẩy bẩy một trận,
“Nhưng, nhưng mấy ngày nay thuộc hạ tuyệt đối tuân thủ đúng luật pháp,
trung thực an phận thủ thường, chưa từng lấy thứ gì của Triển đại nhân.
Nếu Triển đại nhân không tin, thuộc hạ xin giơ tay lên trời lập lời thề…”
Nói đến đây, Kim Kiền đột nhiên khựng lại.
Khoan đã! Không đúng rồi!
Ngày thường những đồ vật nhỏ như kiếm tuệ, dây buộc tóc, đai lưng bị
mình đem đi bán, Tiểu Miêu này đối với vụ án thì thẩm tra rất kỹ lưỡng tỉ
mỉ, còn với mình thì luôn sơ ý nên chưa từng phát hiện ra, vì sao hôm nay