“Hai vị tiền bối không cần lo lắng, chuyện vận công xin để Triển mỗ
gánh vác”, Triển Chiêu lên tiếng.
“Chuyện vận công thúc giục dược tính này vô cùng hao tốn nội lực!”, Y
Tiên trịnh trọng nói.
“Có thể cứu sống tính mạng mọi người, hao tốn vài phần nội lực nào có
xá gì”, Triển Chiêu thoải mái đáp.
“Nè, xú miêu, Bạch gia gia ở đây, khi nào đến phiên ngươi đoạt hết tiếng
tăm, chuyện vận công này, một mình Bạch Ngũ gia dư sức đảm nhận, lúc
nào mà đến lượt ngươi”, Bạch Ngọc Đường nhướng mày khiêu khích.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại khẽ mỉm cười, ôm
quyền: “Triển mỗ đa tạ công sức tương trợ to lớn của Bạch huynh.”
Bạch Ngọc Đường nhất thời mặt đỏ hồng, ngoảnh đầu đi lẩm bẩm: “Ai
cần con mèo ngươi đa tạ chứ, Ngũ gia ta đây là cứu một mạng người còn
hơn xây bảy tòa tháp…”
Một mèo một chuột đấu khẩu, trong phòng không khí nhất thời thoải mái
hơn, chỉ có Kim Kiền là sắc mặt đen sì, hơn nữa còn cọ tới cọ lui.
“Tiểu Kim?”, Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền không khỏi thấy có chút
khó hiểu.
Kim Kiền buồn bã nói: “Xin hỏi hai vị tiền bối bình sinh thu nhận mấy vị
đồ đệ?”
“Đương nhiên chỉ có một người!”, Độc Thánh liếc Kim Kiền một cái,
đáp.