Kim Kiền da mặt giật giật, hai tay sờ soạng trên dưới trên người, nhéo
nhéo da mặt, ấn ấn cái bụng, sau rốt, mặt u mày chau thở dài một tiếng.
“Kim huynh đây là?”, Nhất Chi Mai hỏi.
“Tôi là đang nghĩ mình gầy quá…”, Kim Kiền uể oải đáp.
Chẳng ngờ mình lại chính là thành phẩm của thí nghiệm dung huyết
“dược độc hai trong một” trứ danh! Hơn nữa còn lập tức bị kéo ra ngoài lấy
máu chế thuốc. Sớm biết như vậy mình đã ăn cho béo thêm một chút, tích
trữ thêm nhiều mỡ, nhiều glycogen nữa… Chế thuốc cho hơn ba mươi nhân
khẩu, còn chẳng biết phải cần bao nhiêu mililit huyết tương để làm thuốc
dẫn nữa! Hừ hừ, thôi bỏ đi, cứ xem như là hiến máu cứu người đi, trở về ăn
thêm nhiều đồ bổ một chút là không sao cả.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền hít hít mũi, ưỡn thẳng lưng, trưng ra dáng vẻ
anh dũng hy sinh vì nghĩa.
Chúng nhân nhìn thấy hành động này của Kim Kiền đều cảm thấy mù
mờ chẳng hiểu ra sao cả, chỉ có Y Tiên, Độc Thánh là rõ hàm ý trong đó,
hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thầm thấy buồn cười.
“Được rồi, sự việc không thể chậm trễ, Độc lão đầu, ngươi hãy lập tức
khởi hành, mau đi mau về”, Y Tiên thúc giục.
Độc Thánh gật đầu, đứng dậy định đi ra ngoài.
Kim Kiền thấy thế, mặc dù một trăm hai mươi lần không tình nguyện,
nhưng cũng vẫn theo sát ngay sau.
“Kim hiệu úy, ngươi đi đâu vậy?”, Triển Chiêu thình lình cất tiếng.