Sặc, Tiểu Miêu đại nhân, tôi đây là đi hiến máu đó, ngài tới xem náo
nhiệt làm cái gì chứ?
“Tiểu Miêu, Tiểu Kim, Bạch mỗ cũng đi!”, Bạch Ngọc Đường cũng theo
đuôi.
“Hoàng mỗ cũng xin giúp một tay”, Hoàng Can lại càng không muốn rớt
lại phía sau.
Mà Nhất Chi Mai liếc thấy Độc Thánh đang trợn trừng mắt lạnh như
băng nhìn mình, cũng vội vàng lủi nhanh tới.
Chỉ còn Tiểu Dật thở dài một tiếng quay người trở về sương phòng.
Kim Kiền nhìn đám người trợ giúp, sắc mặt trở nên héo hắt.
Ai cha, mình không dễ dàng gì mới hạ quyết tâm xả thân vì người, vô
cùng cao thượng, ấy thế mà lại trắc trở trùng trùng vậy nè?
Y Tiên lại vui vẻ nói: “Có thêm người trợ giúp cũng tốt.”
Thế là, cả đám người rồng rắn dẫn nhau đến phòng chứa củi bắt đầu
chọn dược liệu.
Trong lúc đó, Kim Kiền từng mấy lần muốn xáp lại bên cạnh Y Tiên tính
ra ám hiệu tìm một nơi yên tĩnh khác để tiến hành “đại kế hiến máu”, nhưng
cứ mỗi lần Kim Kiền tới gần Y Tiên, là y như rằng Triển Chiêu lại tìm một
cái cớ nào đó kéo Kim Kiền về, khiến Kim Kiền ảo não không thôi.
Một lần rồi hai lần, khiến cho Kim Kiền vừa quýnh lại vừa ức, hai mắt
tối sầm, bước chân hư thoát mềm nhũn, cơ hồ muốn ngất xỉu.