Hừ, nom dung lượng cái bình kia kìa, tối thiểu mình cũng đã hiến bốn
trăm mililit máu là ít, giờ mình vẫn nên nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng lại
các tế bào máu đã mất đi là hơn.
Nghĩ tới đây, Kim Kiền thình lình ôm đầu, trưng ra dáng vẻ yếu đuối
mong manh, thều thào: “Ôi chao, chóng mặt hoa mắt quá, khó chịu quá, tôi
phải đi nghỉ ngơi trước đây, nghỉ ngơi trước đây…”
Lời còn chưa nói xong, Kim Kiền đã cảm thấy trước mắt hoa lên, thân
thể đột nhiên bay lên không trung, bản thân đã bị người khác bế thốc lên.
“Kim hiệu úy, ngươi không sao chứ?”, trên đỉnh đầu vang tới một giọng
nói sang sảng mang theo vẻ lo lắng gấp gáp.
Hả? Hả?! Hả!!
Kim Kiền hai mắt trợn trừng hệt như một con ốc nhồi, thẳng tắp nhìn
chằm chằm cái người đang ôm mình: “Triển, Triển, Triển Triển đại nhân!!”
Chuyện chuyện gì đang diễn ra vậy!!
Triển Chiêu rũ mắt nhìn Kim Kiền với sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi
mày lưỡi mác cau chặt, trực tiếp xuất môn hướng thẳng về phía sương
phòng.
Các cơ thịt toàn thân Kim Kiền cương cứng hết cả, cơ mà công năng của
lỗ tai lại hoàn toàn chẳng bị hao tổn gì:
“Triển hộ vệ lại ôm, ôm… đây, đây còn ra thể thống gì nữa!”, Hoàng
Can hô lên.
“Không ôm, lẽ nào cắp nách?!”, Độc Thánh lạnh lùng nói.