Ngược lại, Y Tiên vẫn một mực trong dáng vẻ rất chi là nhàn tản, rất chi
là ung dung, tựa hồ chẳng có nửa phần gấp gáp sốt ruột vậy.
Cứ giằng co như vậy chừng một tuần hương, Độc Thánh đã lướt gió trở
về.
Độc Thánh vừa xuất hiện, chúng nhân vội vã vây quanh.
“Tiền bối đi chuyến này có thu hoạch không?”, Hoàng Can sốt ruột,
không kìm được hỏi.
Độc Thánh rút từ trong lòng ra một chiếc bình cao chừng nửa thước, đưa
cho Y Tiên, nói: “Luyện dược đi.”
Chúng nhân mừng rỡ.
Y Tiên nhận chiếc bình, gật gật đầu, lại dùng khóe mắt liếc Kim Kiền,
với vẻ mặt khó hiểu một cái, mỉm cười nói: “Kim hiệu úy tứ chi bị sát thủ
đả thương, vẫn nên trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi thôi.”
Nói đoạn, đưa mắt nhìn chiếc bình một cái, lại liếc nhìn Kim Kiền một
cái.
Kim Kiền chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn lớp băng vải tầng tầng lớp lớp
trên cổ tay cổ chân mình, bỗng nhiên bừng hiểu ra.
Chả trách hai lão già này lại có dáng vẻ như đã dự liệu trước mọi việc,
chắc hẳn là trước lúc trị thương cho mình, đã lấy máu của mình rồi. Thảo
nào mình vẫn cảm thấy hai mắt hoa lên, chân mềm nhũn, run rẩy, chính là
cảm giác khi bị mất máu nhiều đây mà! Hừ hừ, hai lão già này sao không
nói sớm, hại mình phí công kích động nãy giờ.