“Hả?”, Kim Kiền ngẩn ra, chớp chớp mắt nói, “Tất nhiên là theo Độc
Thánh tiền bối cùng đi lấy máu rồi!”
Nói đùa à, nếu mình không đi theo, nhị sư phụ đi chỗ nào tìm quan môn
đệ tử để lấy máu đây?
Triển Chiêu bước lên, kéo Kim Kiền lại, giọng không hài lòng: “Hai vị
tiền bối đã nói rồi, cao đồ của hai người không tiện hiện thân trước mặt mọi
người, ngươi đi làm cái gì!”
“Hả?! Nhưng…”, Kim Kiền mở to mắt, nom rất chi là vô tội.
“Có thể là Kim hiệu úy nóng ruột gấp gáp muốn cầu thuốc, nên mới có
hành động như vậy”, Y Tiên bước qua, cười khà khà nói, “Nếu Kim hiệu úy
đã để tâm đối với giải dược như vậy, thì xin mời theo lão hủ vào trong
phòng chuẩn bị dược liệu.”
“A?”, Kim Kiền sửng sốt, rồi ngay lập tức bừng tỉnh.
Thì ra là như vậy, để nhị sư phụ xuất môn chẳng qua chỉ là đánh lạc
hướng, đại sư phụ mới chính là đại phu đến “rút máu”, cũng được, tránh
cho mình sau khi hiến máu một đường bôn ba mệt nhọc quá độ rồi để lại di
chứng gì đó.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng xáp đến bên người Y Tiên, nói: “Cẩn
tuân chỉ thị của tiền bối.”
Chẳng ngờ, sau lưng đột nhiên truyền tới một câu: “Triển mỗ cũng
nguyện giúp tiền bối một tay.”
Quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu với ánh mắt sáng quắc cũng đi theo.