Điều này tương đương với việc đi tham dự dạ tiệc ở hộp đêm cao cấp ở
Bắc Kinh, người khác đều đi Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini, Mercedes-
Benz, BMW, tệ nhất cũng là Audi, còn mình lại cưỡi con xe đạp phượng
hoàng cổ lỗ cũ kĩ tới…
Quá mất mặt rồi!
Chậc, xem cái kia kìa, có nhầm không đấy, cỗ xe sáu ngựa kéo rèm gấm
chạm trổ hoa văn, còn có sáu “vệ sĩ” đi theo sau bảo vệ! Thật quá, quá quá
lố rồi, có muốn khoe giàu cũng không cần phải dùng cách phô trương trắng
trợn thế này chứ!
Kim Kiền lúc này vô cùng không vui, âm thầm chú ý chủ nhân của cỗ xe
khoe khoang giàu sang này.
Chỉ thấy một người bước từ trên xe xuống, mặc y phục bằng gấm đeo
thắt lưng ngọc, giày thêu hoa văn chìm, tuổi chừng hai mươi, dáng vẻ cũng
xem như đoan chính, mày dài mắt dài, mũi cao mặt vuông chữ điền, mới
nhìn thì còn có vài phần phong thái.
Chỉ thấy người này vừa tới, Lăng lão chưởng quầy lập tức tiến lên cười
đón: “Lê đại công tử bằng lòng đến tham dự quả thực là may mắn của hai
cha con chúng tôi!”
Lăng thiếu chưởng quầy cũng tiến lên cung kính thi lễ nói: “Lăng Anh
Lương bái kiến Lê đại công tử.”
Gã Lê đại công tử quét mắt nhìn Lăng Anh Lương một cái, tay phe phẩy
quạt, cười đáp: “Lăng chưởng quầy, đây hẳn là con trai ông, ừm, cũng coi
như xuất chúng.”