Chỉ thấy người đáp xuống đất ổn định lại thân hình, ôm quyền cười nói:
“Kim Kiền đến trễ, mong chư vị lượng thứ.”
Có người nhận ra người vừa tới, nhất thời cao giọng hô lên: “Là Kim
hiệu úy của Khai Phong phủ.”
“A, Kim hiệu úy gần đây có khỏe không?”
“Kim hiệu úy nom khí sắc rất tốt đó! Ha ha ha!”
“Khinh công của Kim hiệu úy quả nhiên là tuyệt thế!”
Chúng nhân bắt đầu tiến lên lôi kéo làm quen.
Lăng Anh Lương thấy Kim Kiền đứng giữa đám khách nhân ôm quyền
chào hỏi mọi người, cảm thấy rất khó hiểu.
Nom người này, tuổi không quá mười bảy, mười tám, mày rậm mắt nhỏ,
tướng mạo bình thường, toàn thân trên dưới rất gầy tựa hồ không có mấy
lạng thịt… đây chính là Kim Kiền mà người người nhắc đến đều biến sắc?
Thực sự nhìn không ra thiếu niên gầy yếu như vậy lại có bản lĩnh ép giá
đến thế, có điều một thân khinh công này quả là hiếm thấy.
“Kim hiệu úy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Lăng Anh Lương ở đây xin
có lễ”, Lăng Anh Lương đánh giá Kim Kiền xong, vội bước lên thi lễ.
“Lăng công tử có lễ”, Kim Kiền ôm quyền, mục quang hơi liếc, nhàn
nhạt trả lời.