Lăng Anh Lương nhất thời giật mình.
Người này không đơn giản!
Hai mắt tựa như nhìn mình, lại như nhìn những người khác, trên mặt
cười như không cười, người có phong thái, thâm ý, nhãn lực cùng ý cười
như thế này cũng phải là tay lão luyện nhiều năm lăn lộn trên quan trường,
chẳng ngờ Kim Kiền tuổi còn trẻ như vậy, mà lại có tu vi bậc này, quả là
không thể xem thường.
Lăng Anh Lương nhất thời xốc lại mười hai phần tinh thần cung kính
nghênh đón Kim Kiền vào trong.
Đáng tiếc Lăng thiếu chưởng quầy lại không biết suy nghĩ lúc này của
Kim Kiền:
Ôi chao ơi, màn chào sân thiên ngoại phi tiên vừa rồi kia… xoay người
hình như hơi quá… Váng hết cả đầu đến cả mặt mũi người ta như thế nào
cũng chẳng nhìn rõ, hình như còn thấy hơi buồn nôn nữa…
***
Có điều cơn choáng váng khiến Kim Kiền chẳng kịp phản ứng không
duy trì được bao lâu, theo chúng công tử bước lên lầu ba của Cẩm Phượng
lâu, Kim Kiền mới rồi còn cảm thấy khó chịu thoáng cái đã tỉnh như sáo
sậu.
Chỉ thấy mái nhà bên trong lầu của Cẩm Phượng lâu, trụ đỏ xà xanh, dát
vàng chạm bạc, đèn sa treo trên đỉnh, tráng lệ lộng lẫy. Lan can bốn phía
điêu khắc tinh xảo, song cửa sổ bằng gỗ, tất cả đều mở hết ra, trên thì đón
ánh trăng trong vắt, dưới thì nhìn được toàn cảnh dòng Biện Hà, khiến
người ta cũng thấy vui vẻ khoáng đạt. Tiến vào sảnh mà ngắm, chính giữa