“Đa tạ Lê công tử khen tặng”, Lăng Anh Lương kính cẩn đáp.
Lê công tử tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Lăng Anh Lương, ừm
một tiếng, rồi theo Lăng lão chưởng quầy vào trong, phía sau còn dẫn theo
một “xâu bảo vệ”.
Kim Kiền bên này trông thấy rất rõ, Lăng Anh Lương liếc nhìn bóng
lưng của Lê công tử, tựa hồ không vui, sai vặt bên cạnh tiến lên vỗ về hai
câu, sắc mặt Lăng Anh Lương mới hòa hoãn.
Chậc chậc, mặc kệ cái gã Lê đại công tử gì đó có lai lịch địa vị thế nào,
nhưng cứ xem cái loại đức hạnh hếch mũi lên giời không coi ai ra gì thì
chắc chắn chẳng phải con chim tốt lành gì, mình đường đường là một Tòng
hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ, luận về phong thái xuất hiện sao có
thể kém hơn gã Lê công tử này chứ!
Hạ quyết tâm, Kim Kiền sửa sang lại áo mũ, vén vạt áo dài, đề khí bật
người, mũi chân điểm một cái đạp lên nóc những cỗ xe ngựa xa hoa kia mà
đi.
Bên này, Lăng Anh Lương đang tiếp đãi các thiếu chưởng quầy của
những tiệm vàng bạc khí cụ trong thành Biện Kinh, đột nhiên nghe thấy
trên đầu vang lên tiếng gọi: “Vị này có phải là Lăng công tử của Tụ Bảo
Trai?”
Chúng nhân cả kinh, đồng thời ngửa cổ lên nhìn, thì thấy một người lướt
đến xoay vòng vòng giữa không trung rồi đáp xuống, tay áo tung bay, thân
nhẹ tựa yến, không một tiếng động, quả là một thân khinh công tuyệt đỉnh.
Lăng Anh Lương và chư vị công tử bình thời đều là những thương nhân
chân chính chăm lo buôn bán, nào được thấy công phu như vậy chứ, nhất
thời cứ ngây người ra.