Hồi chín
Sát thủ ra tay hủy giải dược,
thuốc dẫn hợp nhất xuất giang hồ.
Sớm tinh mơ, chim chóc ríu rít vui tai.
Thôn Du Lâm vốn tĩnh mịch vắng lặng hơn mười ngày rồi hôm nay bỗng
trở nên náo nhiệt.
Chính xác là nói trong sân viện nhà huynh đệ Nhan thị có chút náo
nhiệt… Hay đúng hơn là trong phòng bếp như bãi chiến trường.
“Bạch huynh, hầm cháo nấu cơm những chuyện nhỏ nhặt này hà tất phải
phiền Bạch huynh đích thân ra tay, vẫn nên đợi Nhan huynh trở về thì
hơn…”
Trong phòng bếp, Nhất Chi Mai da mặt giật giật trợn mắt nhìn Bạch
Ngọc Đường tay cầm xẻng tay nhấc chảo ra vẻ thành thạo, miệng thì “nhiệt
tình” khuyên nhủ.
“Nhan huynh và Tiểu Dật đều đi đưa cháo cho thôn dân, trong một
khoảng thời gian không thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy người chúng ta,
hơn nữa cả đêm qua đi tuần, nếu không ăn thứ gì đó Ngũ gia ta sẽ chết vì
đói mất!”, Bạch Ngọc Đường đặt nồi lên kệ bếp, xắn tay áo, tràn ngập tự tin
nói, “Nghĩ mà xem, Bạch Ngũ gia ta đã ăn tất cả các món ngon khắp từ
Nam ra Bắc, chẳng qua chỉ là xào mấy món rau, sao có thể làm khó ta được
chứ?”