“Xảy ra chuyện gì vậy!”, Triển Chiêu xông ra từ hậu viện, vừa thấy khói
đặc cuồn cuộn bao phủ phòng bếp, nhất thời kinh ngạc trợn trừng mắt.
“Chẳng lẽ có người đánh lén, định đốt phòng bếp của chúng ta, cắt đứt
nguồn lương thảo của chúng ta?!”, Kim Kiền theo sát Triển Chiêu, giương
đôi mắt gấu mèo đen sì lên, kinh hoàng thất sắc hô.
“Đây, đây là?!”, Nhan Tra Tán xách theo cái giỏ đựng thức ăn chạy vội
tới, vừa nhìn thấy thảm trạng phòng bếp lúc này, liền kinh hãi đứng nguyên
tại chỗ.
“Là cái tên khốn không có lương tâm nào dám đốt phòng bếp của nhà
chúng ta!”, Tiểu Dật sau lưng Nhan Tra Tán vừa sợ hãi vừa tức giận, chửi
ầm lên!
“Khụ khụ…”, Nhất Chi Mai liếc Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường gãi gãi mũi, chớp chớp mắt, cười khan nói: “Xem ra
nấu ăn quả nhiên là chuyện mà chỉ có người phi thường mới có khả năng
gánh vác được…”
Chúng nhân nhất thời đầu đầy mây đen.
“Còn không cứu hỏa đi?!”, Triển Chiêu cau mày luờm Bạch Ngọc
Đường một cái.
Lúc này chúng nhân mới phản ứng lại, vội vàng thi triển hết công phu
bản môn của mình, người thì xách thùng nước, kẻ lại bưng chậu rửa mặt,
trong thoáng chốc, phía đại viện của Nhan gia toàn các cao thủ khinh công
tuyệt đỉnh bay vèo vèo mang nước dập lửa loạn hết cả lên, chỉ chưa đầy vài
khắc, ngọn lửa ở phòng bếp dần dần được khống chế và tắt hẳn