Lúc này phòng bếp của Nhan gia, phần mái lợp cỏ tranh bị lửa thiêu quá
nửa, non nửa phần còn lại nước vẫn chảy tong tong xuống, bên trong thì
đen sì một mảnh, thảm không nỡ nhìn.
Chúng nhân nhìn một đống hỗn độn trước mắt, trầm mặc không nói gì
hồi lâu, sau đó đồng thời quay đầu sang lườm Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ha ha cười gượng mấy tiếng, rồi quay đi không dám
nói câu nào.
“Đây là… chẳng qua Hoàng mỗ mới chỉ ngủ gật một chút, mà sao phòng
bếp liền biến thành cái dạng này rồi?”, Hoàng Can mắt lờ đờ lững thững
bước đến, sau khi nhìn kỹ một lượt trong ngoài phòng bếp, liền cả kinh thốt
lên.
“Ôi chao, Độc lão đầu, xem ra bữa sáng nay không có rồi!”
Một giọng nói nhàn nhã truyền đến, chỉ thấy Y Tiên chắp tay sau lưng,
dáng vẻ khoan thai như dạo chơi sân vắng, vậy mà chỉ loáng cái đã bước
tới.
Độc Thánh cũng chậm rãi theo sau, khuôn mặt âm trầm nhìn Bạch Ngọc
Đường một cái, cái liếc mắt này mang theo sát khí, khiến Bạch Ngọc
Đường lăn lộn đã nhiều năm trên giang hồ, hiện tại cũng không khỏi run rẩy
trong lòng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, vội phân bua, “Bạch mỗ tuyệt đối
không cố ý, mong chư vị hãy lượng thứ, lượng thứ!”
“Không sao, không sao”, Nhan Tra Tán đưa giỏ đựng thức ăn cho Tiểu
Dật, bước vội lên, nói, “Chư vị chờ trong chốc lát, để Nhan mỗ thu dọn qua
một chút…”