Mới nói được đến đây, liền thấy Nhan Tra Tán thình lình cứng người lại,
tứ chi bỗng dang rộng ra, rồi biến mất, nhanh như điện xẹt, chớp mắt một
cái, đã từ bên cạnh phòng bếp xuất hiện trên nóc tây sương phòng.
Trên nóc tây sương phòng, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người,
kẻ này đứng ngược sáng, một thân áo đen, dáng hình ở tuổi thiếu niên,
khuôn mặt đeo mặt nạ bằng sắt, u ám âm trầm, hai sợi dây màu đen buộc
mặt nạ sau đầu múa lượn trong gió, mười ngón tay giơ lên, ánh kim lấp lánh
ẩn hiện giữa những kẽ ngón tay.
Dưới nắng sớm, chúng nhân nhìn thấy rất rõ ràng, ánh kim lấp lánh kia
chính là mấy sợi dây thép mảnh như tơ phản xạ dưới ánh sáng mà thành, lúc
này đám dây thép kia gồm có năm sợi, chia ra quấn trên cổ và tứ chi Nhan
Tra Tán.
Khuôn mặt Nhan Tra Tán hơi tím tái, cổ tay cổ chân đều bị dây thép
cuốn chặt đến rỉ máu.
Chúng nhân nhất thời kinh hoàng biến sắc.
“Ngươi, ngươi là kẻ nào?!”, Hoàng Can kinh hô.
“Thả ca ca ta ra!!”, Tiểu Dật hét lên một tiếng định xông đến, nhưng lại
bị Nhất Chi Mai túm lấy kéo trở lại.
Về phần mấy người Triển Chiêu, Y Tiên gương mặt lại càng âm trầm, tất
cả đều mang vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm người trên nóc nhà.
Thiếu niên đeo mặt nạ sắt đưa đôi mắt đen tĩnh lặng như chết, lạnh lùng
quét qua đám người phía dưới, mở miệng thốt ra từng tiếng, từng tiếng: “Y
Tiên, Độc Thánh, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai…”, ánh
mắt dừng trên người Kim Kiền một thoáng, “Kim Kiền!”