Trả lời Y Tiên lại là một từ chẳng mảy may mang chút tức giận của thiếu
niên đeo mặt nạ sắt: “Giết!”
Một từ khô khốc như đá mài, lập tức dấy lên một trường gió tanh mưa
máu.
Mấy chục tên sát thủ áo đen, chừng ấy thanh đao lạnh lẽo, ánh đao loang
loáng dày đặc nhanh như điện, mang theo khí thế giết sạch quét sạch những
gì mà chúng lia tới.
Chúng nhân không dám chậm trễ, vội xốc lại mười phần tinh lực nghênh
chiến.
Lập tức, Cự Khuyết, Họa Ảnh keng một tiếng rút ra khỏi vỏ, như song
long xuất hải, sát khí trùng trùng, trường tiên cuộn xoáy, vun vút trong
không trung hệt như gió mạnh gào thét, quả thực là cảnh các cao thủ hợp
sức chống địch khó thấy trên giang hồ, thế nhưng cho dù là Triển Chiêu,
Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, ba cao thủ võ lâm hàng đầu liên thủ phản
kích, cũng khó chiếm được nửa phần thượng phong.
Hai người Y Tiên, Độc Thánh bảo vệ Tiểu Dật ở giữa, thân hình mờ ảo
như tiên nhân, phiêu phất bất định, lướt qua lướt lại như gió trong trường
chém giết này, đao quang kiếm ảnh dày đặc như vậy cũng khó mà có thể
làm bị thương hai người, nhưng nom sắc mặt họ dần trở nên nhợt nhạt, hiển
nhiên là không hề ung dung nhẹ nhàng chút nào.
Hoàng Can tay cầm trường đao, cước bộ hỗn loạn, mồ hôi đầy đầu, chỉ
có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.
Còn có một người, eo lưng uốn éo, ôm đầu lùi như chuột trong màn
chém giết này, mà hết lần này tới lần khác lần nào cũng chỉ tránh thoát
trong gang tấc, lách mình qua khe hẹp, cả người cứ lùi dần, cuối cùng dưới