Hai vị sư phụ đại nhân, tuy hai nguời bảo con phải giữ bí mật thân phận,
nhưng hiện tại người ta đều đã giết đến tận cửa rồi, còn bảo vệ bí mật cái
khỉ gì nữa, bây giờ giữ mạng mới là điều quan trọng nhất!
Trái với dự đoán, Y Tiên thu được ánh mắt Kim Kiền lại khe khẽ lắc đầu,
Độc Thánh trước giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, sắc mặt lại càng sa
sầm, ống tay áo phất lên, tản ra một luồng khói màu xanh lá cây, phun thẳng
vào sát thủ bên cạnh, chỉ thấy tên sát thủ đó bị đám khói màu xanh lá cây
này phun cả người lảo đảo, động tác ngưng lại giây lát, nhưng chỉ trong
chớp mắt đã lại giơ đao bổ đến. Có điều mọi người thấy rất rõ, luồng khói
màu xanh lá cây này của Độc Thánh phun vào ngực tay sát thủ cháy đen
một mảng, phảng phất ngửi thấy được cả mùi hôi thối đưa tới.
Độc Thánh chau mày, xoay người vung ống tay áo, lại tán phát ra một
luồng khói màu đen, trực tiếp phun thẳng vào mặt tên sát thủ.
Nhưng chỉ thấy tên sát thủ nọ gương mặt biến thành màu tím đen, mặt,
mũi, miệng, lỗ tai đều chảy ra máu đen, song hai mắt vẫn đỏ rực màu máu,
động tác chẳng mảy may ngưng lại nửa phần, ngược lại sát khí còn tăng
vọt.
“Độc lão đầu, đừng có lãng phí độc phấn nữa, đám sát thủ này đã chết
rồi, hiện tại bọn hắn chẳng qua chỉ là những cái xác không hồn biết đi mà
thôi, bị người ta khống chế hành động”, Y Tiên hô lên.
“Đây, đây rốt cuộc là loại quái vật nào vậyyyy!!”, Hoàng Can huơ bừa
cương đao lên chống đỡ, gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi hét lên.
“Ai biết được mấy tên này từ xó xỉnh nào chui ra chứ!”, Bạch Ngọc
Đường gào lên một câu, Họa Ảnh lóe lên tia hàn quang, rồi chém đứt một
cánh tay tên sát thủ đối diện.