“Phiền phức! Phiền phức! Tại hạ biết ngay mà, gặp phải mấy vị chính là
phiền phức lớn nhất cuộc đời này của tại hạ!”, Nhất Chi Mai vừa dùng
nhuyễn tiên vặn gãy cổ một tên sát thủ, vừa oán hận nói, vẻ mặt đau khổ.
Mặc dù hai người đã hạ mấy tên sát thủ, nhưng đám sát thủ áo đen bổ tới
lại chẳng hề ít đi.
Mà Triển Chiêu che chở Kim Kiền vốn có võ công không ra gì, lại càng
nguy hiểm hơn, qua mấy chục chiêu lưng áo đã đẫm mồ hôi.
Kim Kiền tuy được Triển Chiêu bảo vệ chặt chẽ, nhưng cũng vẫn kinh
hồn táng đảm, hai chân cơ hồ mềm nhũn.
Đột nhiên, một luồng lệ khí bổ thẳng mặt, gã sát thủ áo đen thình lình đột
phá được tuyến phòng ngự của Triển Chiêu, một đao chém xuống đầu Kim
Kiền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Triển Chiêu xoay cánh
tay, toàn thân xoáy tròn, ôm Kim Kiền bảo vệ trong lòng, Cự Khuyết trong
tay nhanh như thiểm điện, đâm xuyên qua con mắt trái tay sát thủ kia.
Máu từ hốc mắt gã sát thủ phun ra.
Mà sau đó, gã sát thủ chẳng hề rời chỗ Kim Kiền đứng nửa bước, hốc
một con mắt sâu hoắm chảy máu, vẫn tiếp tục tấn công chém giết.
“Xác sống phần hai aaaaaaa!!”, Kim Kiền chớp mắt một cái hét váng lên,
những lời dặn dò vớ vẩn gì đó nàng đều quăng ra sau đầu hết, móc túi thuốc
bên hông ra ném đi.
“Ầm ầm ầm… oành oành rầm rầm…”
Từng cuộn từng cuộn khói đủ màu sắc tán phát đi, ngoại trừ hai người Y
Tiên, Độc Thánh xem như vẫn còn bình thường, những người còn lại đều