Tới khi vào hậu viện nhìn thoáng qua một cái, chúng nhân đều sững sờ
đứng ngây tại chỗ.
Chiếc nồi đất lớn dùng để bào chế giải dược đã vỡ tan tành, nước thuốc
lênh láng khắp mặt đất.
Còn có một người đang đứng giữa đám mảnh vỡ hỗn độn đó, sắc mặt tái
mét, hai mắt nhắm nghiền, cổ xanh tím rớm máu, tứ chi dang rộng, toàn
thân trên dưới áo quần đều bị cắt tả tơi máu thấm loang lổ, thê thảm không
chịu nổi, đó chính là Nhan Tra Tán.
Triển Chiêu đến trước tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thân hình thoáng
ngưng trệ, người được xưng tụng là có thân pháp khinh công thiên hạ siêu
quần lại bị một đám mảnh vỡ làm cho lảo đảo, loạng choạng, bị mấy người
đuổi tới phía sau vượt qua.
“Ca ca!!”, Tiểu Dật kêu lên thảm thiết, bổ nhào tới.
Y Tiên lập tức tiến lên, thi châm phong bế mấy đại huyệt cầm máu cho
Nhan Tra Tán, quát lên: “Tháo cánh cửa xuống, đặt hắn lên khiêng vào
trong phòng! Còn không qua giúp một tay?!”
Không môt ai đáp lời.
Y Tiên chầm chậm quay đầu, nhất thời cả kinh.
Chỉ thấy phía sau mọi người, một hàng sát thủ áo đen đã đứng đầy trong
viện lặng lẽ không một tiếng động, cả người bết dính đầy máu, con ngươi
đỏ lòm. Mà đứng phía trước mọi người, đám dây thép lạnh lẽo trong tay gã
thiếu niên đeo mặt nạ sắt đang quấn chặt lấy hai tay hai chân một người.