Người bị bắt toàn thân mềm nhũn, ngất xỉu, lúc này dựa vào lực kiềm
giữ của đám dây thép, tay chân bị dắt đi cứ hệt như một búp bê vải, đứng
bên cạnh gã thiếu niên kia trong một tư thế hết sức quỷ dị… Đó chính là
Kim Kiền!
Một mảnh tĩnh lặng như chết.
Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, Hoàng Can cứng ngắc, đứng giữa sân,
không dám vọng động nửa phần.
Chỉ có Triển Chiêu chầm chậm bước về phía trước, trầm giọng quát:
“Thả hắn ra!”
Giọng nói lạnh như băng, buốt thấu xương.
Chúng nhân nhìn thấy rất rõ ràng, hai tay buông bên người Triển Chiêu
nắm chặt, khớp ngón tay xanh trắng, run lên nhè nhẹ.
Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nọ lặng lẽ nhìn Triển Chiêu hồi lâu, thong
thả mở miệng nói: “Giải dược, hủy, người này, mang đi!”
“Thả hắn ra!”, Triển Chiêu thình lình gầm lên một tiếng, âm thanh khàn
khàn.
Một dòng máu tươi chảy xuyên qua các ngón tay nắm chặt run run tí tách
không ngừng rơi xuống.
Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nhìn Triển Chiêu một cái, đôi môi khẽ mấp
máy: “Đi!”
Mấy chục tên sát thủ áo đen nhất thời hệt như những con dơi đen nhánh
phóng người, phi thân lao đi.