Hai tay ôm Kim Kiền thình lình siết chặt, đôi con ngươi đen lấp lánh nay
như bị phủ một làn sương màu máu.
“Không cần phải lo lắng như vậy, Kim Kiền chỉ bị điểm huyệt ngủ
thôi!”, Y Tiên chạy tới nhìn Kim Kiền một cái, nói.
Lúc này chúng nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
Triển Chiêu dần dần thả lỏng hai tay, đôi mắt từ từ khôi phục lại ánh
sáng.
Y Tiên lại nhìn đám dây thép vẫn đang quấn quanh tứ chi Kim Kiền một
cái, nhất thời sắc mặt sa sầm, quay đầu quát: “Tên tiểu tử khốn kiếp, còn
không mau thu đám dây thép này lại!”
Tên thiếu niên kia tựa hồ như con giun không xương vẫn đang bò rạp
trên đất, mặt nạ sắt dính đầy bùn đất, nghe thấy Y Tiên nói vậy, đôi môi
màu tím hơi run run, nhưng lại chẳng thể phát ra nửa lời.
“Độc lão đầu, cho hắn chút thuốc giải, nếu không thì hắn sao có thể thả
Kim Kiền ra được!”
“Hừ!”, một tiếng hừ lạnh vang lên, Độc Thánh từ ngoại viện tiến vào, đi
tới bên cạnh gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt, tay áo phất lên một cái, “Muốn
cướp người từ trong tay ta, chán sống rồi!”
Toàn thân gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt khẽ run lên, ngón tay co quắp một
trận, vun vút mấy tiếng, ánh thép lóe lên, đám dây thép trói chặt Kim Kiền
liền thu trở lại, để lại bốn vết thương nhễu máu trên cổ tay cổ chân Kim
Kiền.