Lúc này giải dược đã bị hủy, nếu lại luyện chế lần nữa, thời gian không
còn đủ nữa rồi.
Nhan Tra Tán bị thương nặng, đang thoi thóp, Kim Kiền suýt chút nữa
thì bị bắt đi, thời khắc này thật sự là…
“Phen này phiền phức to rồi!”, Nhất Chi Mai lẩm bẩm một câu nói ra
tiếng lòng của mọi người.
***
Một mảnh đen kịt, giơ tay không thấy năm đầu ngón tay, Kim Kiền chỉ
cảm thấy bản thân dường như đang bước đi trên bông, dưới chân tựa hồ
không có thực, đầu nặng chân nhẹ. Bốn phía im lìm không một tiếng động,
tĩnh lặng đến đáng sợ, đột nhiên, một cái mặt nạ sắt thình lình xuất hiện,
ánh kim sáng lóa, đằng sau tấm mặt nạ đó là một đôi mắt đỏ lòm sâu hoắm
như động không đáy đang trừng trừng nhìn nàng.
“Ôi mẹ ơi!”, Kim Kiền hét lên thảm thiết, từ trên giường vùng dậy.
“Đừng lộn xộn!”, đôi bàn tay nhỏ đè Kim Kiền nằm lại xuống giường.
Kim Kiền ngơ ngẩn nằm im một lát, mới chầm chậm quay đầu nhìn
người bên cạnh, không khỏi kinh ngạc: “Tiểu Dật?”
Tiểu Dật hai mắt phủ đầy tơ máu, nhìn Kim Kiền lại muốn ngồi dậy, sắc
mặt tối sầm: “Đừng có lộn xộn!”
Kim Kiền sửng sốt, ý thức dần dần trở lại, phát hiện cổ tay cổ chân ngâm
ngẩm đau nhức. Nàng cúi đầu nhìn, cổ tay, cổ chân đều quấn một tầng băng
vải, thấp thoáng sắc máu, lại nhìn bốn phía, bài trí trong phòng có chút quen