Vừa nói được nửa câu, Kim Kiền liền thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa
ngã quỵ.
Tiểu Dật vội vươn tay đỡ Kim Kiền, chẳng ngờ lại bị Kim Kiền thuận thế
túm chặt lấy cổ áo: “Giải dược bị hủy rồi?!”
Tiểu Dật bị dọa cho kinh sợ, chỉ biết thộn mặt ra gật đầu.
“Oh my God!”, Kim Kiền liền búng người lên nhảy từ trên giường
xuống, rồi xông ra ngoài hệt như một trận cuồng phong.
“Nè?! Y Tiên tiền bối đã bảo anh phải tĩnh dưỡng!!”, Tiểu Dật giậm chân
một cái, rồi đuổi theo.
Kim Kiền trên người vốn bị thương, lúc này lại chạy như điên, khí tức
khó tránh khỏi hỗn loạn, đến khi xông vào gian chính thì đã thở không ra
hơi.
Chúng nhân trong phòng nhìn thấy Kim Kiền đều kinh ngạc.
“Kim Kiền?!”, Y Tiên sửng sốt hỏi, “Ngươi không ở trong sương phòng
nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?”
“Đi về!”, Độc Thánh quát.
“Tiểu Dật, ngươi làm gì mà để Tiểu Kim xuống giường?”, thân hình
Bạch Ngọc Đường lóe lên bay qua, đánh giá Kim Kiền từ trên xuống dưới
một lượt, lại hướng Tiểu Dật đang vội vã gấp gáp đuổi theo sau Kim Kiền,
quát.