mắt, là sương phòng của Nhan gia, chỉ là những thôn dân bị trúng độc hôn
mê nằm trong sương phòng này lúc trước hiện tại không thấy bóng dáng
đâu. Nàng nhìn xuống dưới người, bản thân đang nằm trên một cánh cửa,
mặt vàng như nghệ, toàn thân quấn đầy băng vải nom như xác ướp, nhìn mà
phát hoảng.
“Nhan Tra Tán?!”, Kim Kiền kinh ngạc nói, “Sao lại biến thành bộ dạng
như vậy?”
Vành mắt Tiểu Dật đỏ hoe, nói: “Nếu không phải là Y Tiên tiền bối, sợ là
ca ca đã… Đám sát thủ đó thực ghê tởm, vừa đả thương vừa bắt người…”
“Bắt người?”, Kim Kiền kinh ngạc.
Tiểu Dật nhìn Kim Kiền một cái: “Chính là anh! Anh bị tên sát thủ đeo
mặt nạ sát bắt, thiếu chút nữa là bị đưa đi, may mà có Độc Thánh tiền bối ra
tay cứu… Aizzz, đã nói là anh đừng có lộn xộn rồi mà!”
Tiểu Dật nghiêm mặt ấn Kim Kiền đang giãy giụa định bò dậy: “Anh bị
dây thép của tên sát thủ đó đả thương tay chân, vừa mới bôi thuốc xong,
đừng có làm miệng vết thương toác ra chứ!”
Kim Kiền ngã xuống tấm phản, trước mắt tối đen một mảng, trong đầu
lại vụt qua hình ảnh con ngươi đỏ lòm trên chiếc mặt nạ sắt trong giấc mơ,
tim đập thình thịch thình thịch, lát sau, mới ổn định lại nhịp tim, hỏi: “Vì
sao không thấy những người khác?”
Gương mặt Tiểu Dật hệt như vừa ngâm trong nước hoàng liên vớt ra vậy:
“Giải dược bị gã đeo mặt nạ sắt kia hủy rồi, hiện tại mọi người đều đang ở
gian chính để thương lượng đối sách…”
“Cái gì?!”, Kim Kiền vùng dậy, kinh hãi kêu lên, “Giải dược bị…”