Tiểu Dật chỉ lo thở dốc, nửa từ cũng không thốt nên lời.
Kim Kiền như bỏ ngoài tai lời của mấy người họ, trực tiếp đi thẳng tới
trước bóng áo lam trong phòng kia, thở hổn hển hỏi: “Giải, giải dược thật
sự, thật sự bị hủy rồi…”
“Chuyện này Kim hiệu úy không cần phải lo lắng, Triển mỗ và hai vị
tiền bối đã bàn bạc ổn thỏa rồi”, Triển Chiêu chầm chậm đứng lên, nhẹ
nhàng đáp, “Kim hiệu úy đang bị thương, vẫn nên trở về nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng là hơn.”
Chẳng ngờ, những lời này vừa thốt ra, liền đổi lấy một tiếng kêu thê
thảm của Kim Kiền: “Trời cao ơi! Đất dày hỡi! Lần này chết là chắc rồi
aaaaaa!!”
Hả?!
Chúng nhân đều ngớ người.
Chỉ thấy Kim Kiền bổ nhào quỳ sụp xuống, hai tay nện thùm thụp trên
nền đất, nước mắt nước mắt sụt sùi: “Triển đại nhân nói không có chuyện
gì, thì nhất định là có chuyện; Triển đại nhân nói có cách, thì chắc chắn là
không có cách; Triển đại nhân nói không cần lo lắng, thì ắt là tuyệt vọng
rồi! Khẳng định là giải dược bị hủy, vô vọng cứu người, ngay cả Thái hậu
trong cung cũng không thể cứu được nữa! Triển đại nhân vì không muốn
liên lụy Bao đại nhân chắc chắn sẽ gánh tội một mình, nhưng Triển đại
nhân là báu vật chấn phủ của Khai Phong phủ, sao có thể dễ dàng hy sinh,
cứ cho là hy sinh đi nữa, nhất định lúc chết sẽ kéo theo tấm đệm lưng, mà
tấm đệm lưng này, tự nhiên thuộc về mình rồi! A a, nghĩ mà xem mình một
thanh niên xuân thì phơi phới, vậy mà phải tuổi trẻ chết sớm, cái tên khốn
đeo mặt nạ kia đáng chịu ngàn đao chém xuống, ta hỏi thăm mười tám đời
tổ tông nhà ngươi…”