Gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt nháng lên, đám dây thép trong tay “vút”
một tiếng, thuận thế đem Kim Kiền với thân hình mềm oặt kéo đi, tới khi
sắp phi thân rời khỏi, thình lình, thân hình gã thiếu niên kia nghiêng đi, bất
ngờ rơi xuống từ không trung, rầm một cái ngã trên đất, ngay cả Kim Kiền
bị kéo đi cũng rớt xuống.
“Tiểu Kim!”
“Kim huynh!”
Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Chi Mai đồng thời lao lên, hệt như gió lốc
quét qua.
Nhưng có một bóng người còn nhanh hơn hai người họ nửa phần, hệt
như tia chớp màu lam, trong chớp mắt, đã vững vàng ôm Kim Kiền đang
rơi xuống trong lòng.
“Kim Kiền!”, Triển Chiêu hai mắt đỏ lên, gấp giọng kêu.
“Tiểu Kim!”
“Kim huynh!”
Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai cũng xông tới bên cạnh Triển Chiêu,
đồng thời hét lên.
Nhưng Kim Kiền tựa như người chết, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhỏ
dài nhắm nghiền, chẳng mảy may phản ứng lại.