bịt mũi, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắt xì hơi ho khan không ngừng,
Hoàng Can, Tiểu Dật lại càng thảm hơn, nôn ọe rền rĩ.
Về phần đám sát thủ áo đen này, đều đông cứng lại bất động nguyên tại
chỗ cứ hệt như những cọc gỗ vậy, màu máu đỏ lòm trong mắt dần dần tan
đi, con ngươi màu đen tựa hồ những cái động không đáy im lìm như chết
xuất hiện trở lại.
Chúng nhân thở phào nhẹ nhõm.
“Quả nhiên vẫn là Tiểu Kim lợi hại!”, Bạch Ngọc Đường bịt mũi nghèn
nghẹt nói.
“Kim huynh quả là cao nhân, cao nhân!”, Nhất Chi Mai lau nước mắt cất
tiếng.
Hai người Y Tiên, Độc Thánh sắc mặt lại có chút khó coi, nhìn Kim
Kiền thở dài một tiếng.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, ho khan hai tiếng đang định nói gì, thì
đột nhiên biến sắc, hét lên, “Hỏng rồi!”, thân hình lao đi hệt như tên rời
cánh cung, chạy như bay về phía hậu viện.
Chúng nhân trước là sửng sốt, sau đánh giá bốn phía, rồi cùng kinh
hoàng thất sắc.
Mà gã thiếu niên đeo mặt nạ sắt đang bắt giữ Nhan Tra Tán kia chẳng
biết tự lúc nào đã không thấy bóng dáng.
“Không xong rồi! Giải dược!”, Y Tiên hét lên, rồi phi thân đi, chúng
nhân cũng vội vã xông ra sau hậu viện.