sự bảo vệ của ba người Triển, Bạch, Mai đã nhân cơ hội chuồn khỏi cuộc
chiến, trốn sau bức tường trong phòng bếp lộn xộn, thở hồng hộc, miệng thì
lẩm bẩm những câu đại loại như, “Ghê quá, nguy hiểm quá…”, không phải
ai khác, chính là Kim Kiền.
Thiếu niên đeo mặt nạ sắt lạnh lùng quét mắt nhìn cuộc chiến phía dưới,
thoáng liếc qua góc tường Kim Kiền đang co cụm, con ngươi ánh lên tia
lạnh lẽo, đôi môi phun ra ba tiếng: “Giết Kim Kiền!”
Lập tức có năm sát thủ rút khỏi cuộc chiến, hướng Kim Kiền mà chém
tới.
“Hả?!”, Kim Kiền kinh hãi kêu lên một tiếng, đao quang phía trước dày
đặc như thiên la địa võng, sát khí bổ xuống, cắt qua da mặt đau rát, nhất
thời đại não một mảnh trống rỗng, hai chân mềm nhũn, bẹp một tiếng Kim
Kiền liền bò xuống đất.
“Keng!”, nửa thanh trường đao cắm phập trên đất ngay trước mắt Kim
Kiền, một luồng kình phong gào thét xông tới, Kim Kiền chỉ cảm thấy phần
hông bị kéo, bản thân đã được một người túm lấy, kéo tới bên người.
“Kim hiệu úy, dược đạn của ngươi đâu? Vì sao không dùng?!”, Triển
Chiêu vừa vật lộn với đám sát thủ, vừa gấp giọng hỏi.
Bạch Ngọc Đường ở đằng xa cũng kêu lên: “Tiểu Kim, mau ném dược
đạn lần trước ngươi dùng để chế phục đám sát thủ này đi!”
Kim Kiền nhìn khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng của Triển Chiêu, lại
ngó chúng nhân đang khổ chiến ở phía xa, cuối cùng mục quang lại di
chuyển đến hai người Y Tiên, Độc Thánh, lòng thầm nghĩ: