“Bạch…”, Nhất Chi Mai đang mở miệng định nói, thì thấy Bạch Ngọc
Đường rất mạnh mẽ quyết đoán múc một muôi dầu ăn, đổ cái ào xuống, vừa
vặn trong nồi đang đầy nước sôi.
“Xèo xèo… bùng!”
Nước sôi bắn tung tóe, tràn ra cả nồi chảy xuống bếp lửa đang cháy rừng
rực.
“Á trời!”, Bạch Ngọc Đường hét lên thảm thiết, quăng ngay cái chảo đi.
Không thể không nói, quả nhiên Bạch Ngọc Đường không hổ là hiệp
khách đã thành danh từ lâu trên giang hồ, hành động này trong nháy mắt đã
biến cái chảo nóng bỏng thành một ám khí với sức hủy diệt vô song.
Chỉ thấy chiếc chảo nóng bỏng vèo một cái bay lên xà nhà, xuyên qua
nóc và biến mất, chiếc chảo đỏ rực mang theo sức nóng xung quanh thuận
theo gió bùng lên, biến cỏ tranh lợp trên nóc phòng bếp đơn sơ cùng toàn
bộ xà gỗ trên đó thành ngọn đuốc, chỉ trong chớp mắt, lửa bùng lên tứ phía,
khói mù mịt, ngùn ngụt bốc lên.
Hai thân ảnh một đen, một trắng lao vút ra khỏi phòng bếp khói cuồn
cuộn lửa bốc bỏng rát.
“Bỏng chết Ngũ gia rồi”, Bạch Ngọc Đường nhảy tưng tưng thổi phù
phù cánh tay.
“Khụ khụ, dọa chết tại hạ rồi…”, Nhất Chi Mai ôm đầu che mấy cọng
tóc bạc bị lửa đốt rụi, mặt mũi kinh hoàng, hồn bay phách lạc.