“Bao đại nhân khoan đã!”, Bàng thái sư đột nhiên phun ra một câu,
“Triển Chiêu phạm tội như vậy, theo lý thì phải chịu hành hình dưới trảm
đao, ngay tại công đường này phải ban cho hắn hổ đầu trảm mới đúng, sao
còn phải kéo dài đến ngày mai?”
“Bàng thái sư, ngài đừng có khinh người quá đáng!”, Bao đại nhân đập
bàn đứng phắt dậy, hướng Bàng thái sư quát, đôi mắt hổ rừng rực cháy như
ẩn chứa sấm sét kinh người.
Bàng thái sư bị Bao đại nhân trừng mắt dọa cho giật mình, vội hướng
sang Hoàng thượng bên cạnh.
Hoàng thượng nhắm mắt bóp bóp mi tâm: “Thôi đi, Triển Chiêu nhậm
chức ở Khai Phong phủ đã lâu, cho hắn một ân huệ đặc biệt.”
“Đa tạ Hoàng thượng”, Bao đại nhân ôm quyền, lại ngồi trở về chỗ cũ,
ngưng một chút, tiếp tục phán, “… Kim Kiền tước bỏ chức quan Tòng hiệu
úy lục phẩm, trục xuất khỏi Khai Phong…”
Bàng thái sư cười giễu một tiếng, Hoàng Can đắc ý vô hạn.
Bao đại nhân nhắm mắt không đành lòng nhìn tiếp.
Công Tôn tiên sinh đôi môi run rẩy không ngừng, tứ đại hiệu úy cơ hồ
muốn té xỉu, Bạch Ngọc Đường hai mắt như sắp rách ra. Trong đám nha
dịch, có kẻ kinh hãi kêu lên, có người nức nở, có người lại nhũn người ngã
vào tay người khác…
Trong tình cảnh hỗn loạn đó, chỉ có hai bóng dáng một lam, một xám
vẫn thẳng tắp quỳ dưới công đường, chưa hề cử động dù chỉ một phân.