“Triển Chiêu!”, Bạch Ngọc Đường quýnh tới nỗi cơ hồ muốn nhảy dựng
lên.
“Nếu đã như vậy, Bao Chửng, ngươi còn gì để nói?”, Hoàng thượng sa
sầm mặt, cất tiếng.
Bao đại nhân lặng lẽ đứng dậy, chầm chậm đội lại mũ ô sa, ngồi vào sau
bàn xử án, giơ kinh đường mộc lên, cánh tay run run, mãi mới vỗ xuống
được.
“Chát!”, âm thanh vang vọng trong công đường tĩnh lặng như chết.
“Dưới công đường nghe phán, Triển Chiêu, Kim Kiền kháng chỉ…”
“Đại nhân!”, Triển Chiêu đột nhiên cắt ngang lời Bao đại nhân, ôm
quyền nói, “Kim Kiền chẳng qua chỉ phụng lệnh Triển Chiêu mà hành sự,
không liên quan gì đến tội kháng chỉ bất tuân, xin đại nhân minh xét!”
Hai mắt Kim Kiền thình lình mở lớn, vội quay đầu nhìn Triển Chiêu.
Chỉ thấy Triển Chiêu sắc mặt nghiêm túc, bình thản nhìn lên trên công
đường.
Cả công đường im lìm.
Hồi lâu sau, lại nghe Hoàng thượng thở dài nói: “Thôi đi…”
“Chát!”, kinh đường mộc vỗ xuống, Bao đại nhân rung giọng cất tiếng:
“Dưới công đường nghe phán, Triển Chiêu kháng chỉ bất tuân, phán… phán
trảm hình… giờ Ngọ ngày mai xử trảm…”