Khoan đã!
Thân hình Kim Kiền chao đảo mãnh liệt, ngước mắt lên nhìn Bao đại
nhân quỳ trên đất tay nâng mũ ô sa, lại chuyển sang Triển Chiêu vẻ mặt
bình thản không một gợn sóng, đột nhiên hiểu rõ…
Người trước mặt này, chính là Ngự miêu tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển
Chiêu, là Triển Chiêu của Khai Phong phủ.
Người trước mặt này, có thể tra án, bắt giữ kẻ xấu, truy bắt đạo tặc, tuần
phố, biết dùng “Mỹ miêu kế”, đôi khi lại rầy rà khó chiều, khi bị thương thì
luôn giấu người khác trốn tới một góc một mình liếm láp vết thương, sẽ
dùng tính mạng để bảo vệ Bao đại nhân… nhưng sẽ không bao giờ… để
Bao đại nhân vì mình mà để bản thân rơi vào nguy hiểm…
Người này… người này chính là một con mèo quật cường lúc nào cũng
cứng đầu ngoan cố, thích ôm đồm mọi chuyện…
Trái tim Kim Kiền thắt lại, chỉ muốn hét lên một câu kinh điển “Oan
uổng quá!”, nhưng cho dù miệng đã há ra vô số lần thì vẫn chẳng thể nào
phát ra âm thanh.
Bên này Kim Kiền không cách nào thốt ra được lời, bên kia có người lại
đổ thêm dầu vào lửa.
“Bao đại nhân, Triển Chiêu đã nhận tội, sao ngài còn chưa phán
quyết?!”, Bàng thái sư nheo đôi mắt tam giác nói.
“Bao Chửng, Triển Chiêu đã nhận tội, ngươi còn gì để nói?”, Hoàng
thượng lạnh lùng hỏi.