Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền nhìn chằm chằm vào bóng màu lam thẳng
như cán bút bên cạnh, đầu óc tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo hơn…
Trước khi thăng đường, lệnh cho mình không được nhiều lời…
Lúc nhận tội, lại điểm huyệt câm của mình…
Con mèo này chắc không phải từ lúc bắt đầu đã tính toán để mình nằm
ngoài chuyện này, một mình chịu tội…
Không liên lụy đến Bao đại nhân… không liên lụy đến Khai Phong
phủ… không liên lụy đến… mình.
Không, không được! Trên dưới Khai Phong phủ còn trông cậy vào “Mỹ
miêu kế” của ngài để tăng thêm phúc lợi, tôi còn trông mong vào “khuôn
mặt mèo” của ngài để đi chợ được chặt chém giá cả, chuột bạch còn chưa
phân thắng bại cùng ngài, tiết mục miêu thử đại chiến tuyệt đối có thể bán
được giá cao trước nay chưa từng có…
“Vương Triều, Mã Hán, áp giải Triển Chiêu vào đại lao, ngày mai xử
trảm! Trương Long, Triệu Hổ, đuổi Kim Kiền ra khỏi phủ nha!”, Bao đại
nhân nặng nề nói.
Kim Kiền ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
Trên công đường thoáng cái trở nên tĩnh lặng, tứ đại hiệu úy không một
ai nghe lệnh tiến lên.
Bao đại nhân thình lình đề tiếng: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long,
Triệu Hổ!”
Lại vẫn không một ai cử động dù chỉ nửa phân.