Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đi vòng vòng quanh phòng, thường
nhìn nhau một cái, rồi đồng thời nhíu mày thở dài, cúi đầu, tiếp tục di
chuyển vòng quanh.
Tứ đại hiệu úy nhìn hai người di chuyển, mà đôi mắt đỏ thẫm, cắn răng
cố nén.
Bạch Ngọc Đường đứng cũng không được, mà ngồi cũng chẳng yên, một
lúc thì bay tới phía tây phòng, lúc thì bay đến phía đông phòng, cứ hệt như
kiến đang bò trên chảo nóng vậy, lâu sau, cuối cùng không nhịn được, đấm
một tay lên tường, nghiến răng nói: “Lão Hoàng đế sao lại hồ đồ như vậy,
những lời tên Hoàng Can kia nói không có nhân chứng không có vật chứng,
sao có thể hoàn toàn tin tưởng? Còn nói cái gì mà trên đường mang thuốc
về thì gặp Triển Chiêu cùng Nhất Chi Mai cấu kết với ý đồ cưỡng đoạt giải
dược, bản thân phải liều mạng mới xông ra khỏi vòng vây… Nói đùa gì
vậy, chỉ dựa vào công phu mèo ba chân của Hoàng Can, còn dám chống lại
được Triển Chiêu và Nhất Chi Mai liên thủ? Cho dù là Nhất Chi Mai một
mình xuất thủ, chưa tới mười chiêu, Hoàng Can chắc chắn sẽ vãi ra quần
mà xin hàng!”
“Lời của Bạch thiếu hiệp nói rất có lý…”, Bao đại nhân chau mày ủ ê,
thở dài nói, “Cho dù lời khai của Hoàng Can sơ hở chồng chất đến như thế
nào, thì việc hắn cứu mạng Thái hậu là sự thực không thể bàn cãi. Chỉ dựa
vào điểm này thôi, Hoàng thượng đối với lời hắn nói đã vô cùng tin tưởng
rồi.”
Công Tôn tiên sinh tiếp lời: “Lời của Triển hộ vệ tuy nghe có bằng có
chứng, nhưng Y Tiên Độc Thánh thì hoàn toàn không có tin tức, Kim hiệu
úy, Bạch thiếu hiệp lại vì quan hệ mật thiết với Triển hộ vệ, lời khai của hai
người không thể lấy được lòng tin của Hoàng thượng, mà thôn dân của một
thôn Du Lâm kia…”