“Tại hạ… Haizz… Đại nhân có cách gì không?”
Bao đại nhân nhíu mày gương mặt nặng nề, lắc đầu nói, “Sợ là Bàng thái
sư và Hoàng Can đã mưu đồ từ trước, cho nên mới chẳng sợ hãi gì, hôm
nay trên công đường kẻ xướng người họa vu hãm Triển hộ vệ và Kim hiệu
úy, khiến cho chúng ta bó tay bó chân, dưới cơn thịnh nộ của Hoàng thượng
không thể không phán Triển hộ vệ phạm vào tội khi quân, mà Triển hộ vệ vì
không muốn liên lụy bản phủ, lại… lại một mình gánh hết mọi tội danh…”,
nói đến đây, Bao đại nhân khẽ nhắm hai mắt, tựa như không nói tiếp được
nữa, lát sau mới khó nhọc tiếp, “Bản phủ phán giờ Ngọ ngày mai xử trảm
Triển hộ vệ, đã là thời gian lớn nhất có thể kéo dài, kế sách duy nhất bây
giờ là trước giờ Ngọ ngày mai phải tìm cách xin được thánh chỉ xá miễn,
Triển hộ vệ mới có thể có một con đường sống…”
“Thánh chỉ xá miễn?”, Vương Triều kinh ngạc nói: “Lẽ nào đại nhân vẫn
muốn đi cầu xin Hoàng thượng?”
Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Xem tình hình Hoàng thượng hôm nay
mà nói, khẩu khí Hoàng thượng đã rất kiên quyết không hề lay chuyển, nếu
lại hướng Hoàng thượng cầu xin, chắc chắn là càng đổ thêm dầu vào lửa,
đưa Triển hộ vệ bước nhanh hơn vào tử lộ… Có lẽ là đại nhân muốn xin ý
chỉ của Thái hậu.”
Bao đại nhân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói: “Nhưng từ sau khi giải độc
đến giờ, Thái hậu vẫn luôn hôn mê mãi không tỉnh, theo như lời thái y trong
cung, còn không biết sẽ hôn mê mấy ngày nữa, cái này…”
“Hôn mê…”, một âm thanh yếu ớt từ trong góc truyền đến, ngay sau đó,
một bóng người tựa như hồn ma phiêu phất chao đảo bay đến trước mặt
Công Tôn tiên sinh, “Thái hậu vẫn còn hôn mê?”
Công Tôn tiên sinh thở dài: “Kim hiệu úy, ngươi tỉnh rồi?”