“Đại nhân, những thôn dân ở thôn Du Lâm sau khi được chúng tôi giải
độc, nhanh thì nửa canh giờ, lâu thì một canh giờ, các thôn dân đều tỉnh lại,
mà Thái hậu đã giải độc mấy ngày trước đó, đến hôm nay vẫn còn hôn mê
chưa tỉnh, chỉ có thể nói lên một điều…”
“Ý của Kim hiệu úy là… giải dược kia không đúng?!”, Công Tôn tiên
sinh thấu triệt ngay.
“Chắc chắn là như vậy!”, Kim Kiền hồi tưởng lại vẻ mặt của nhị sư phụ
lúc hai vị sư phụ rời đi, lại càng khẳng định thêm mấy phần, “Giải dược
Hoàng Can mang về nhất định là đã bị Y Tiên, Độc Thánh động tay động
chân gì đó rồi, sở dĩ như vậy nên độc tố mới chưa hoàn toàn giải được!”
Đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh sáng lên: “Nếu chúng ta đem
việc này bẩm báo lên Thánh thượng, lại giải độc hoàn toàn cho Thái hậu, tự
nhiên có thể chứng minh Triển hộ vệ mới thực sự là người lấy được thuốc
giải.”
Kim Kiền ra sức gật mạnh đầu.
Chúng nhân nghe xong trước là vui mừng, sau nghĩ lại, lại thất vọng
chán nản.
Giải dược? Chỗ nào còn giải dược nữa?!
Lại nhìn Kim Kiền biểu cảm hưng phấn như nhặt được vàng, không khỏi
dấy lên vài phần hy vọng.
Kim hiệu úy này trước giờ công phu nịnh nọt thuộc hàng đệ nhất, thấy
chỗ tốt tuyệt đối sẽ không nương tay, có thể là hắn thấy giải dược này thuộc
hàng hiếm có, cho nên mới dùng lời ngon tiếng ngọt hướng nhị vị tiền bối