kia cho vài viên dự định trở về buôn bán kiếm lời, cho nên mới mang dáng
vẻ như đã liệu sẵn mọi việc như vậy.
“Kim hiệu úy, có phải ngươi đã có giải dược trong tay?”, Công Tôn tiên
sinh cẩn thận hỏi.
“Không có”, Kim Kiền chẳng để tâm đáp.
“Không có giải dược, vậy làm thế nào để giải độc cho Thái hậu?”, Công
Tôn tiên sinh hơi cao giọng.
Kim Kiền vỗ ngực một cái: “Việc này có gì là khó đâu, chỉ cần tôi…!!”
Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại.
“Chỉ cần Kim hiệu úy làm sao?”, Bao đại nhân tiến lên một bước gấp
giọng hỏi.
“Chỉ cần… cái đó…”, Kim Kiền một tay che miệng, tay kia vò đầu cười
khan, dưới ánh mắt sáng quắc của chúng nhân quét qua, dần dần co người
lại, cơ hồ muốn chui xuống lỗ nẻ dưới đất.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhau đầy ý tứ.
“Kim hiệu úy có chỗ nào khó xử sao?”, Bao đại nhân đổi sắc mặt uy
nghiêm thay bằng dáng vẻ thân thiết dễ gần.
“Kim hiệu úy chớ nên căng thẳng, nếu có chỗ nào khó xử cứ nói ra mọi
người cùng suy xét thấu đáo, có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết”, trên
khuôn mặt nho nhã của Công Tôn tiên sinh thoáng hiện ra vẻ tươi cười hòa
ái “sáng chói vô hại” đúng thương hiệu, “Kim hiệu úy, sự việc lần này trọng
đại, sự sống chết của Thái hậu, tính mạng Triển hộ vệ đều nằm trong một ý