Bạch Ngọc Đường đặt tay lên đầu Kim Kiền, vò vò hai cái: “Từ lúc bãi
đường người vẫn mang bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Bạch mỗ còn tưởng
rằng hồn vía Tiểu Kim đã bị con mèo kia tha đi mất rồi.”
Kim Kiền lại chẳng thèm quan tâm đến cái móng chuột trên đầu mình,
vẫn nhìn chằm chằm vào Công Tôn tiên sinh: “Thái hậu vẫn còn hôn mê?”
Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân đồng thời gật đầu.
Vẻ trống rỗng trong mắt dần tan đi, thần thái bình thường chậm rãi trở
lại, đột nhiên, Kim Kiền ngửa mặt lên trời kêu lên một câu khiến cho mọi
người đều chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả: “My God! Chúa Jesus hiển linh
rồi! Y tiên, Độc Thánh hiển linh! Ha ha ha…”
Sau đó nàng bắt đầu chạy loạn trong phòng, vừa khóc vừa cười, trạng
thái cứ hệt như người điên.
Nhất thời khiến cho những người trong phòng chỉ biết trợn mắt há mồm
ngẩn ra, lát sau, vẫn là Bạch Ngọc Đường thi triển khinh công túm lấy cổ áo
Kim Kiền: “Tiểu Kim, người không sao chứ?!”
“Không sao! Không sao!”, Kim Kiền toét miệng, lau lau nước mắt nước
mũi tèm lem trên mặt, chỉnh trang lại thần sắc, bước tới trước Bao đại nhân
nói, “Bao đại nhân, Triển đại nhân được cứu rồi!”
“Cái gì?!”, chúng nhân trong phòng đều kinh ngạc mừng rỡ nhìn qua.
“Vì sao Kim hiệu úy lại nói những lời này?”, Bao đại nhân gấp giọng
hỏi.