Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi ngưng lại, trên gương mặt
nho nhã thoáng hiện vẻ tàn khốc.
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hung tợn, tứ đại hiệu úy thì phẫn hận, còn Bao
đại nhân thì mặt đen như quỷ vô thường.
“Về phần Nhất Chi Mai, lúc này lại là khâm phạm của triều đình, sao có
thể làm chứng? Mà giải dược, vật chứng duy nhất đã bị Hoàng Can nhập
cung phục dụng cho Thái hậu rồi, còn giải dược dư lại…”
Công Tôn tiên sinh lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Hai lão Y, Độc tính tình quái gở vô cùng,
từ sau khi luyện chế giải dược thì đều mang theo bên người một tấc cũng
không rời, ngoại trừ số dùng để giải độc cho thôn dân và một viên đưa cho
Hoàng Can ra, thì nửa viên cũng chẳng lưu lại cho chúng tôi.”
Công Tôn tiên sinh lắc đầu: “Mà dù có để lại thì sao? Hiện nay ở Biện
Kinh, Thái hậu, người duy nhất trúng kỳ độc đã được giải độc, cứ cho là
còn dư lại giải dược, thì phải tìm ai uống vào để kiểm chứng thật giả đây?”
“Chuyện, chuyện này nói đi nói lại, cũng tức là Tiểu Miêu không cứu
được?!”, Bạch Ngọc Đường đảo mấy vòng ngay tại chỗ, cáu kỉnh nói: “Lẽ
nào chỉ còn cách ngày mai Bạch Ngũ gia đi cướp pháp trường cứu cái con
mèo đầu óc thích chết kia một mạng?!”
Công Tôn tiên sinh ngón tay chống vào mi tâm, lắc đầu nói: “Bạch Ngũ
gia hãy bình tĩnh chớ nóng nảy, để tại hạ nghĩ một chút…”
“Công Tôn tiên sinh, nếu có cách thì ngài đã sớm dùng rồi, đâu còn đợi
đến bây giờ?!”