Đường Dịch hơi nghiêng người, mắt đảo qua thấy là anh, lại hờ hững
quay lại.
“Được rồi, tôi biết anh bây giờ rất tức giận, nhưng lúc anh tức giận,
cũng xin nghe người bác sĩ là tôi đây nói vài câu.”
Kì Hiên có ý tốt nói, yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt không hề
để ý đến sự tồn tại của mình, nhưng anh vẫn muốn làm hết trách nhiệm của
mình.
“Tôi nói cho anh biết này, xuống tay cũng phải có chút chừng mực
chứ? Anh tự mình xem đi, một cô gái tốt như vậy đã bị anh biến thành bộ
dáng gì rồi ……” Kì Hiên vô cùng bực mình nói với anh: “Anh cho rằng tất
cả những cô gái trên thế giới này đều dễ dàng tha thứ như vợ của anh sao?
Nếu mà là Đường Kính, tôi đã không phải nói, Đường Kính nếu dám đối
xử với cô ấy như vậy, hừ, hãy thử xem, không khiến anh ta chạy như bay để
tránh súng, tránh bom như xe lửa giống hồi cách mạng thì……”
Đường Dịch bỗng nhiên ngắt lời anh, giọng nói không nghe ra cảm
xúc gì: “Cô ấy thế nào?”
“Có thể thế nào đây?” Kì Hiên khẩu khí lạnh lùng: “Đêm đầu tiên bị
người ta mạnh mẽ ép buộc trong khi đang sốt 38 độ 6, anh nói cô ấy có thể
thế nào?”