Chậm rãi đi đến phía sau anh, Thiệu Kì Hiên không nhịn được đứng
yên một lúc, nhìn bóng dáng của anh có chút đăm chiêu.
Đường Dịch.
Cái tên này đại diện cho thế lực khổng lồ cũng không tầm thường, trên
tay người đàn ông này có thế lực quá lớn, có thể dễ dàng thay đổi thế giới
theo cách anh muốn.
Rất ít khi anh thật sự tức giận, thân là đại thiếu gia của Đường gia, từ
nhỏ đã học được cách ngụy trang tuyệt hảo. Lần gần đây nhất anh tức giận
đến tím mặt là vào hai năm trước, khi chủ nhân của Đường gia, bố anh, bị
người ta hãm hại đến chết, anh thân là đại thiếu gia của Đường gia, bị hãm
sâu trong trung tâm vòng xoáy lừa gạt thủ đoạn, anh vừa phải giải quyết
các thế lực đang rục rịch trong nội bộ Đường gia, vừa muốn báo thù cho bố
mình.
Thiệu Kì Hiên mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian đó của Đường Dịch,
trong lòng chỉ biết dâng lên bốn chữ: Sâu không lường được.
Anh còn rất trẻ, nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là anh đã giành toàn thắng.
Châu Á có thế lực mười phần, bị anh giữ trong tay bảy phần cho đến bên
kia bờ đại dương. Về phần quá trình ư? Bốn chữ khái quát: Đại khai sát
giới.
Mà hôm nay sau hai năm, anh lại một lần giận dữ. Nhưng khác biệt là,
lúc này đây, anh vì một cô gái. Mà cô gái này, từ khi gặp anh đến giờ, chỉ
ngắn ngủn có ba tháng.
Thiệu Kì Hiên khụ một tiếng.