Thiệu Kì Hiên cho cô một nụ cười yên tâm, xoay người đặn dò vài câu
với người chăm sóc cô, quan trọng là những vấn đề mà bệnh nhân cần chú
ý mấy ngày tới, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ.
Trước khi đi còn không nhịn được quay đầu liếc nhìn người đang nằm
trên giường. Dưới ánh trăng nhu hòa, lông mày cô chau lại. Anh nhìn thấy
được, cô ngủ thật sự không yên, mắt vẫn đang nhắm chặt, lại không hề nói
một chữ ‘Không’.
Kì Hiên bỗng nhiên có chút buồn rầu.
Một cô gái tốt như vậy, sao lại gặp phải người đàn ông yêu dị như
Đường Dịch chứ, với hiểu biết của anh về Đường Dịch, biết rõ từ nay về
sau, cô gái này sẽ bị người đàn ông đó bẻ gãy đôi cánh của mình.
Ngoài cửa phòng ngủ, trợ thủ đắc lực nhất của thiếu chủ đương nhiệm
Đường gia đang đứng đó. Thấy Thiệu Kì Hiên đi ra, Doãn Khiêm Nhân
đưa cho anh một cốc nước, “Vất vả.”
Kì Hiên không nhịn được xúc động: “Nửa đêm như thế này, có phải
dây thần kinh của anh ta ngắn hay không? Đem một cô gái yếu đuối biến
thành bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy.”
“Tính cách của Dịch thiếu anh cũng hiểu mà.” Khiêm Nhân cười khổ:
“Tuy rằng rất ít hiện ra bộ dáng thật sự, nhưng một khi tính tình nổi dậy,
chúng tôi từ trên xuống dưới đều không tránh khỏi bị vạ lây.”
Vừa rồi thấy bộ dáng tức giận của Đường Dịch, rõ ràng là muốn tất cả
mọi người trong nhà không ai được bình yên.
Kì Hiên nâng tay uống một ngụm nước giải khát, nghi hoặc nói: “Xảy
ra chuyện gì?”