“Quản gia Lí.” Bỗng nhiên người đàn ông mở miệng, không khách khí
cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt: “Ông ở Đường gia
bao lâu rồi?”
Quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu,“Một, một năm.”
Anh bỗng nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh, làm cho
người ta không rét mà run.
“Tốt lắm, một năm.” Khóe môi khẽ động, anh quả quyết mỉa mai lên
tiếng, “…… Mới một năm mà đã đem đến cho tôi phiền toái lớn như vậy!”
Khí thế của anh quá mức sắc bén, anh đã quá quen với những thủ đoạn
bạo lực, bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực, đều dồn người khác vào chỗ
chết.
Quản gia gây chuyện sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
Tất cả mọi người đều không nói, chỉ cảm thấy tim mình đang nổi lên
một nỗi sợ hãi.
“Quy củ của tôi, ông nên biết.” Người đàn ông xoay người, nâng tay
gõ vào lan can đá cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp: “Hôm nay tôi không
muốn động tay nữa, trước khi tôi thay đổi ý định, mang theo người của
ông…… Cút!”
**** **** ****
Trong phòng ngủ.
Thân là bác sĩ tư nhân của Đường gia, Thiệu Kì Hiên cảm thấy, mình
sinh ra như là để cả đời cống hiến cho Đường gia. Nếu thế lực của xã hội
đen có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần,