Tắt động cơ, Đường Dịch nghiêng người, đưa tay ra sờ lên mặt Kỉ Dĩ
Ninh,“Có buồn ngủ không?”
“Hết rồi ạ.” Vốn dĩ thật buồn ngủ, nhưng khi gió đêm vừa thổi tới lập
tức khiến cô tỉnh táo bảy phần.
Đường Dịch chỉnh lại áo khoác cho cô,“Không buồn ngủ thì cũng
xuống xe đi, còn có chuyện phải làm.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh giúp mình kéo khóa áo, không nhịn được
hỏi:“Còn muốn làm cái gì?”
Đường Dịch không đáp, mỉm cười chạm nhẹ lên mặt cô. Sau đó mở
cửa xuống xe, mở cốp xe ra.
Nhìn thấy đống thùng lớn trong cốp xe, Đường Dịch bất ngờ ngay cả
cười cũng lười, nâng tay gõ vào thân xe,“Cái loại tiểu dã nhân (người
hoang dã tí hon) Tô Tiểu Miêu kia, dĩ nhiên lại có tư tưởng chơi trò này
nữa, Đường Kính dạy cô ấy khá tốt rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh đi lên phía trước, lúc này mới thấy rõ thứ trong xe đó, tất
cả đều là pháo hoa.
Đường Dịch sờ sờ cằm, chậm rãi cảm thán:“Anh buôn lậu vũ khí, cô
ấy buôn lậu pháo hoa, ừm, khó trách anh nhìn cái tiểu dã nhân kia lại thấy
thuận mắt đến vậy……”
Kỉ Dĩ Ninh:“……”
Kỉ Dĩ Ninh khụ một tiếng, hỏi:“Muốn bắn pháo hoa sao?”
“Bắn thôi.” Tuy rằng Dịch thiếu gia anh luôn luôn khinh thường cái
loại không hề có kỹ thuật này, nhưng cũng có lúc là ngoại lệ. Đường Dịch
mở rộng cốp xe, vén tay áo sơmi lên, động tay chuyển pháo hoa ra ngoài.