Cô không trực tiếp trả lời.
Im lặng một lúc lâu sau, cô bất ngờ lên tiếng gọi anh.
“Đường Dịch.”
“Ừ?”
“Nghe nói, trước kia khi anh mười tuổi, đã từng biết đến mười loại
thuốc phiện mạnh nhất trên đời, có phải hay không?”
Dừng một chút, Đường Dịch nhìn nửa khuôn mặt bình tĩnh của cô,
biểu tình có chút nghiền ngẫm,“Ai nói cho em?”
“Nghe đồn,” Giọng điệu của cô thẳng thắn thành khẩn, như đang kể lại
một câu chuyện truyền thuyết:“Những lời đồn về anh nhiều lắm, không
phân biệt được cái nào là đúng cái nào là sai.”
Đường Dịch không có phủ nhận, không hề lộ ra thái độ gì, gật đầu một
cái thừa nhận:“Trước đây không hiểu chuyện, ham chơi mà thôi……”
Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, lắc lắc đầu.
“…… Anh không giống loại người có thể ham chơi.”
Đường Dịch bỗng nhiên cảm thấy thú vị.
Vì thế anh cúi người, vùi đầu xuống cổ cô, khẽ hôn lên da thịt non mịn
trên cổ cô.
“…… Vậy em cảm thấy, anh là vì sao?”
Kỉ Dĩ Ninh cười một chút, cũng không ngăn cản động tác dần dần lây
dính dục vọng của anh. Vừa động môi, đưa ra đáp án.
“Tự mình muốn.”