Đường Dịch nắm lấy eo cô, ngón tay dùng sức, không buông tha cho
cô, nắm chặt khiến cô đau đớn.
“Kỉ Dĩ Ninh, nói mục đích của em ra.”
“Em không phải là vật thí nghiệm cho khả năng tự kiểm soát của anh
sao?”
……
Cô thừa nhận, cô có mục đích, mục đích chính là muốn nghe một câu
nói thật của anh. Cô chỉ muốn như vậy thôi, một câu là đủ rồi, đáng tiếc
anh cũng không cho cô.
“Thích một người, luôn có chút lý do,” Cô cúi đầu, đáy mắt đau
thương,“Chỉ có anh là không phải……”
Chính là mới gặp nhau, anh đã giam cầm cô.
Tình cảm anh dành cho cô dường như không có lý do .
Không có dấu vết có thể tìm ra, lại sâu sắc đến thế, chỉ cần chạm vào
thì ngay lập tức sẽ bị hãm sâu, nặng thì khuynh thành, nhẹ thì cũng mất
hồn.
Vì thế cô chỉ có thể nghĩ đến lý do duy nhất đó. Những gì trên thế gian
có thể gây nghiện, anh đều đã thử qua, trừ bỏ cảm tình.
Cô là người để anh tự kiểm tra công dụng của loại độc dược cao nhất,
có yêu, cũng có thể từ bỏ.
Đường Dịch đứng thẳng người dậy.
Anh không có giải thích gì, chỉ khẽ cười cười, mê hoặc trong mắt biến
mất, cả người lộ ra một tia thuần túy khó tìm.